Có nên cho bà nội gặp cháu?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Mấy ngày nay, bà tìm được đến nhà tôi một mực đòi nhận lại cháu. Nhưng tôi tìm cách đưa con tránh mặt. Tôi không muốn con tôi gặp lại người bà nội độc ác và cay nghiệt đó.

Khi bà đuổi tôi bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà, chắc chẳng bao giờ bà ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Bà ăn chực nằm chờ gần nhà tôi cả tuần nay chỉ để mong gặp con tôi.

Tôi với con trai bà mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng đã chung sống với nhau. Khi tôi có thai, cả hai dắt nhau về nhà mong bố mẹ anh đồng ý cho chúng tôi tổ chức lễ cưới. Tôi chỉ hy vọng là mẹ anh nghĩ đến máu mủ ruột rà mà chấp nhận tôi làm con dâu.

có nên cho bà nội gặp cháu

Trước đây, tôi cũng đã có lần về nhà anh. Nhưng trái với mong mỏi của hai chúng tôi, mẹ anh là người gay gắt nhất nhà, bà một mực không chấp nhận tôi. Bà cho rằng tôi thấp bé nhẹ cân, xấu gái. Đã thế "loại gái mà gò má cao thế kia thì cũng chỉ là phường sát chồng, hại tử chứ báu bở gì mà rước về nhà".

Số là do dáng người gầy, tôi cao 155m nhưng nặng chỉ có khoảng 40kg, nên nhìn hốc hác. Đã thế gò má cũng có một chút nhô cao hơn mọi người.

Trong khi đó, mẹ anh vốn đã nhắm cho anh một người ở gần nhà, con nhà khá giả, học hành tử tế nên tôi biết là mình có là người xinh đẹp giỏi giang đi chăng nữa thì cũng không thể nào vừa mắt bà.

Mặc dù tủi thân vì bị mẹ người yêu phản đối ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng tôi vẫn hy vọng dần dần bà sẽ đổi ý. Chúng tôi đã sống với nhau từ hồi năm thứ 4 đại học. Anh học 5 năm, nên ra trường sau tôi. Thời buổi xin việc khó khăn, cả hai chúng tôi đã phải dè xẻn chi tiêu, sống bằng đồng lương thực tập ít ỏi của tôi suốt một năm trời. 

Tôi cũng tưởng rằng khi anh làm cha, anh sẽ biết đấu tranh để bảo vệ cả hai mẹ con tôi. Tôi không ngờ rằng anh cũng không thể vượt qua được ý muốn của mẹ. Mẹ anh lăn đùng ra tuyệt thực để ép anh bỏ tôi, bỏ con. Không dám làm trái ý bà vì mẹ anh vốn còn bị bệnh tim nên anh đành phải chấp nhận.

Anh nhét vào tủ cho tôi ít tiền rồi thỉnh thoảng lại lén lên Hà Nội thăm mẹ con tôi. Dù thương anh nhưng tôi cũng hận anh. Vào lúc khó khăn nhất của cuộc đời tôi thì anh để tôi một mình chống chọi, anh không dám ra mặt để bảo vệ mẹ con tôi.

Bụng mang dạ chửa tôi lặng lẽ rời khỏi phòng trọ, bỏ Hà Nội về quê tôi ở Thái Nguyên. Bố mẹ tôi xót con, xót cháu nên đã phải muối mặt đi gặp mẹ anh để nói chuyện. Thế nhưng bà từ chối thẳng thừng mà còn nói "chắc gì đã phải cháu tôi mà ông bà đến đây ăn vạ!". Tôi uất ức và cay đắng. Cả đời tôi chưa báo đáp được bố mẹ ngày nào, bây giờ bố mẹ tôi lại phải vì tôi mà chịu sỉ nhục như vậy.

Bố mẹ tôi cấm cửa anh và tuyên bố đấy là cháu ông bà. Nhà nội nó từ nay cấm bén mảng đến. Bố mẹ tôi còn không cho phép tôi nhận tiền trợ cấp nuôi con mà thỉnh thoảng anh gửi bưu điện cho tôi. "Chúng tôi sống ngày nào thì đừng mong nhà nội nó đến mà nhận cháu. Ăn ở thất đức thế thì có ngày trời phạt".

Mà đúng là trời phạt thật. Trời không phạt người đàn bà độc ác ấy mà lại phạt người con trai nhu nhược của bà. Anh bị chết vì tai nạn trong lúc uống rượu say ở một đám cưới. Tôi nghe tin vội vã về đưa tang anh. Nhìn thấy bà khóc ngất bên quan tài con mà tôi thấy xót xa cho bà. 

Giá như bà biết chia sẻ và cảm thông hơn một chút thì mọi chuyện cũng đã khác. Anh đã không chán nản mà lao vào con đường nghiện ngập đến nỗi thiệt mạng như vậy.

Mấy ngày nay, bà tìm được đến nhà tôi một mực đòi nhận lại cháu. Nhưng tôi tìm cách đưa con tránh mặt. Tôi không muốn con tôi gặp lại người bà nội độc ác và cay nghiệt đó. Dù thương bà mất con trai nhưng tôi không thể nào quên được cách bà đối xử với tôi với cả gia đình tôi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn