Vợ cũ trở về khi tôi đã yên vị bên vợ mới

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau 1 năm lấy Thi, tôi nhận ra, mình phải trở về với cuộc sống thực. Tôi không muốn Thi phải như cái bóng dật dờ bên lề cuộc sống của tôi. Đưa cái máy may về nhà bố mẹ vợ, tôi gửi lại tất cả những yêu thương nhờ họ cất giữ. Tôi phải có trách nhiệm với những con người đang bên tôi.

Kỷ niệm một năm ngày cưới cũng là lúc vợ tôi biết có thai. Hai vợ chồng tôi lo lắng. Chúng tôi muốn kế hoạch thêm mấy năm nữa, bởi chúng tôi chưa có một nơi nào an cư ổn định. Chỉ hai vợ chồng thì không sao, nhưng chẳng lẽ, có con rồi lại cứ kéo lê con từ nhà trọ này đến nhà trọ khác. Vợ bàn với tôi rồi bỏ dạy và làm may. Lương dạy học của vợ tôi ngày đó chưa đủ trả tiền cho một căn phòng trọ tồi tàn.

Cô ấy khéo tay nên được nhiều người đến may áo quần váy vóc. Những đồng nghiệp cũ của vợ biết hoàn cảnh của chúng tôi khó khăn cũng đã hết lòng tạo việc làm cho cô ấy. Họ đặt vợ tôi may hàng đồng phục cho học sinh. Cần may với số lượng nhiều, nên vợ nghe theo lời mấy người buôn vải, ra Quảng Ninh lấy hàng, buôn tận gốc bán tận ngọn để kiếm được nhiều tiền hơn. Hôm vợ đi, tôi đang đi công tác. Tôi về, chỉ có mẩu giấy để lại trên cái máy may con bướm. Thời ấy chúng tôi chưa có điện thoại, nên việc liên lạc với vợ là không thể. Tôi chờ vợ đến 1 tháng cũng không thấy vợ về. Tôi dò hỏi tung tích những người mà vợ tôi vẫn nhập vải vóc của họ nhưng vô vọng. Lo lắng cho vợ đến cồn cào nhưng không thể làm gì được. Sau 5 năm, cái máy may vẫn ở đó- bên cạnh cái bàn mà vợ vẫn soạn giáo án, nhưng vẫn không thấy tin tức của vợ. Bố mẹ vợ, cũng thường đốc thúc tôi nên tìm một người khác. Tôi mang theo tất cả những kỷ niệm của vợ rồi về quê.

Do mai mối của hai bên gia đình, tôi về quê lấy vợ mới - Thi - một người con gái do lỡ dại, bị bỏ rơi, đang có một đứa con 2 tuổi. Nhưng tình cảm với vợ cũ không thể nguôi. Những đêm nằm bên Thi, nhìn cái bàn may hình con bướm ở góc phòng ngay trước mặt, tôi nhớ vợ đến quay quắt.

Sau 1 năm lấy Thi, tôi nhận ra, mình phải trở về với cuộc sống thực. Tôi không muốn Thi phải như cái bóng dật dờ bên lề cuộc sống của tôi. Đưa cái máy may về nhà bố mẹ vợ, tôi gửi lại tất cả những yêu thương nhờ họ cất giữ. Tôi phải có trách nhiệm với những con người đang bên  tôi.

Đến nay, khi tôi đã yên vị bên Thi, khi Thi đã có cái bầu được gần 5 tháng thì đùng một cái vợ cũ của tôi trở về. Vợ tôi đến nhà khi trời vừa sẩm tối. Tôi thảng thốt nhìn vợ cùng đứa con trai mà tôi chưa một lần chăm sóc. Thì ra cô ấy bị người ta lừa hết tiền và bán cho một người Trung Quốc. Đó là một người đàn ông vô sinh, tốt bụng. Khi biết cô có thai, ông đã hết sức chăm sóc, giữ gìn. Con chúng tôi vì vậy đã lớn lên rất đủ đầy. Người chồng của cô bệnh nặng rồi chết. Cô ấy đưa con trai trở về quê.

Nhìn đứa con trai giống tôi như đúc đang khép nép, lạ lẫm bên mẹ và tiếng cười của bé con – con riêng của vợ đang nũng nịu bắt tôi bế trên tay. Tôi thấy cuộc đời thật lắm trớ trêu!

Giờ đây, tôi vừa muốn được ở cạnh đứa con trai - giọt máu của tôi, tôi chưa một ngày nuôi dưỡng. Thêm nữa, tình yêu tôi dành cho vợ cũ như hòn than âm ỉ, bây giờ lại bùng lên, khiến tôi chỉ muốn ôm chặt cô ấy vào lòng, rửa trôi bao vất vả mà cô ấy đã phải gánh chịu. Nhưng đau đớn là tôi cũng không thể bỏ Thi - người phụ nữ với chiếc bụng to đang ngồi bên cạnh. Ai bảo có nhiều vợ là sướng? Riêng tôi, đó là một bi kịch. Lòng tôi giờ đang rối như tơ vò không biết phải làm sao!

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT